Một hôm Bécnasô gặp một giáo sĩ nổi tiếng hài hước và rất béo.
Vị giáo sĩ nhìn thấy Bécnasô gầy gò quá liền đùa vui:
- Tôi mong ông đừng có gầy quá, nhìn ông người ta lại nghĩ là nước Anh đang còn đói.
Bécnasô liền trả lời:
- Còn tôi cũng mong rằng ông đừng béo quá như thế này, không thì người ta lại tưởng chính ông là nguyên nhân gây ra các nạn đói ấy!
»Tiền của ai?
Một phụ nữ đang trò chuyện với người hàng xóm nhà bên cạnh:
- Hôm nay tôi rất vui vì đã làm được việc có ích.
Tôi đã cho một kẻ vô công rồi nghề 5 đôla.
- Sao chị lại quá rộng rãi như vậy? Hắn có đáng
để cho không? Thế chồng chị phản ứng thế nào? - Người hàng xóm ngạc
nhiên.
- Ông ấy khen tôi rất sáng suốt và nói: "Cám
ơn!".
***
Một cặp vợ chồng
đang tranh cãi về vấn đề tài chính của gia đình. Cuối cùng ông
chồng tức giận nói:
- Nếu không có tiền
của tôi thì đã không có căn nhà này!
- Ồ vâng, anh yêu,
nếu không phải vì tiền của anh, em đã không ở đây cho tới lúc này -
Bà vợ đáp lại.
»Tuổi Tác
Người du khách với chiếc máy ảnh đong đưa dưới cổ đã dừng lại phía bên ngoài một túp lều tồi tàn bên một con đường núi. Đang ngồi trong một chiếc ghế xích đu ở ngoài mái hiên là một hình ảnh tuyệt vời của một ông lão sơn cước có dáng cục mịch.
Người du khách nói:
- Cháu có thể chụp cho cụ một bức ảnh được không ạ?
Ông lão nói:
- Với tôi thì chẳng hề gì, cứ chụp đi!
Sau khi đã chụp được hai, ba "pô" hình, người du khách nói:
- Cháu luôn luôn thắc mắc làm thế nào mà dân miền núi như cụ lại sống được quá thọ như thế. Cụ có bí quyết gì vậy?
- Chả có bí quyết gì về cách sống của tôi cả!- Ông ta nói- Mọi người quanh đây đều biết cả. Mỗi ngày tôi uống khoảng một lít rượu uýt-ky nhà làm, và hút khoảng sáu điếu xì gà do tôi cuốn từ những lá thuốc nhà trồng và dong duổi đi tìm mọi cô gái trong vùng.
- Cuộc sống như thế có vẻ khá phí sức đối với một người chạc tuổi như cụ- Người du khách nói- Nhân tiện, xin cụ cho biết năm nay cụ được bao nhiêu tuổi rồi?
Người đàn ông nói:
- Đến tháng mười này tôi được băm hai!
»Khách hàng và dịch vụ
Trong nhà hàng, một bà già đỏm dáng cao giọng
gọi:
- Cho món gà quay nhé!
- Có ngay, thưa bà!
- Gà còn non không đấy?
- Thưa, không được như bà đâu ạ!
***
Khách đang nhận phòng, hỏi nhân viên phục vụ:
- Này anh, mấy chấm đen trên tường kia là ruồi
hay rệp đấy?
- Muốn biết, ông chỉ việc vớ chiếc dép nện một
nhát, nếu nó bay thoát thì là ruồi, còn nếu chết bẹp gí thì chắc
chắn là rệp.
***
Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi:
- Ông muốn cắt kiểu gì ạ?
- Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm
chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu!
- Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả
được.
- Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi
như vậy đấy!
»Tài Vẽ
Hai họa sĩ vỉa hè ở khu Tây Luân Đôn đang khoác lác với nhau về tài vẽ của mình.
- Cậu có biết không! Một người nói! Đã có hôm mình vẽ một đồng sáu penny lên vỉa hè mà một người ăn mày xuýt bị gãy móng tay khi cố cậy nó ra đấy.
Người kia nói:
- Thế đã là cái gì so với tớ. Tớ đã vẽ một pao xúc xích lên viên đá lát vỉa hè mà bức vẽ tự nhiên đến mức con chó ăn hết nửa viên mới nhận ra là không phải xúc xích thật.
»Lý Do
"Thưa thầy tôi sinh cùng năm cùng tháng cùng giờ với tổng thống nước X. Sao ông ta giàu sang còn tôi lại nghèo khổ?"
"Bởi vì anh không cùng mẹ với ông ta hiểu chưa?"
»Đối Đáp
Nhà triết gia đang cao hứng với mấy người bạn .... tại nhà mình:
- Đàn bà thường hay yếu đuối và kém thông minh. May mà cái nhược điểm đó được cái can đảm và thông minh của cánh đàn ông chúng ta bù đắp.
Không ngờ lúc đó vợ triết gia tình cờ đi qua nghe được. Bà hầm hầm bước vào nói oang oang:
- Phải! Chính vì đàn ông thông minh nên ông mới lấy được tôi. Còn đàn bà ngu ngốc nên tôi mới vớ phải ông!
»Cho Tôi Mượn Cái Tẩy
Booth Tarkinton kể câu chuyện về bản thân.
Tôi đang đi bách bộ quanh một hội chợ nghệ sỹ chữ thập đỏ thì có hai cô gái xinh xắn chừng mười sáu tuổi đến bên tôi. Một cô hỏi xin tôi chữ ký. Tôi hãnh diện nói: "Tôi không mang bút máy, liệu tôi ký bằng bút chì có được không?"
- Được ạ!! Cô gái nói và thế là tôi lấy bút chì ra và ký tên vào cuốn sổ tay đóng gáy da dê mà cô đưa cho tôi.
Cô thanh nữ nghiên cứu chữ ký và chau này. Sau đó, cô ta ngước mắt nhìn tôi và nói:
- Ông có phải là Robert W. Chambers không?
Tôi nói:
- Không phải, tôi là Booth Tarkinton!
Cô thanh nữ đáng ghét quay sang bạn của cô ta, nhún vai nói:
- Mày đưa cho tao mượn cái tẩy ngay!
»Không Lời
Chàng trai: "Vì em, anh có thể lên đến tận mặt trăng".
Cô gái: "Bây giờ chuyện đó đâu có gì khó khăn!"
»Vợ Tớ Thì...
- Ban đêm mỗi lần tớ về nhà, vợ tớ không nói câu nào, chỉ nhìn đồng hồ!
- Thế là còn may! Mỗi khi tớ về nhà vợ tớ đến xem lịch!