Hai công nhân nói chuyện:
- Nghe nói sếp mình vừa vay mấy triệu, không lãi suất gì phải không?
- Aà, vay "xóa đói giảm nghèo" đó mà.
- Nhưng nhà ổng đâu có nghèo, đi xe Dream, uống bia, ăn nhậu hoài?
- Aà, có lẽ đó là hiệu quả của vốn vậy "xóa đói giảm nghèo"...
»Cái phanh nằm ở đâu?
Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một
chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:
- Có biết Babetta không?
Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga
bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng
băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:
- Có biết Babetta không?
Chủ xe Dream II chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh
đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái xe Dream II thấy chiếc
Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp
ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Dream II hất
hàm:
- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì
vậy?
- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết
thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.
»TÁM MỐI PHÚC THẬT
Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa tiếng, bỗng nhiên đến phúc thứ tư, cha quyên mất nên ngập ngừng:
- Phúc thứ tư, phúc cho ai.... phúc cho ai....
Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn:
- Phúc cho ai không nhớ mà quên.
Cả nhà thờ: !!!??
»Đến bây giờ mới biết
Một bà gọi điện thoại cho luật
sư:
- Tôi muốn kiện lão hàng xóm vì
ông ta nói tôi giống con hà mã.
- Được rồi, chuyện xảy ra khi
nào?
- 7 năm trước đây.
- 7 năm? Tại sao bà phải đợi một
thời gian dài như vậy mới kiện ông ta?
- Bởi vì hôm qua tôi dẫn cháu tôi
vào vườn thú chơi và lần đầu tiên tôi trông thấy con hà
mã.
»Sức mạnh của rượu
Một người đàn ông ngồi suốt buổi tối ở quán rượu,
uống hết ly này sang ly khác. Đến khuya, anh ta cố rời chỗ ngồi
nhưng cứ đổ ụp xuống sàn. Anh ta liền bò ra bên ngoài. Gió mát có
lẽ đã giúp anh ta tỉnh táo để đứng dậy đi liêu xiêu về đến nhà và
ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô vợ đứng trước giường
la lối:
- Anh lại đi uống say bí tỉ nữa phỏng!
- Sao em lại nghĩ thế?
- Quán rượu gọi điện đến bảo anh để quên xe lăn ở
đó chứ sao!
»Cô Nàng 16 Tuổi
Một gã chơi golf đứng trên sân cỏ cách cái lỗ khoảng 150m. Từ trong bụi rậm gần đó, một con nhái thì thầm:
- Lấy gậy số tám.
Gã chơi golf lấy gậy số 8 và tập trung vụt mạnh trái banh rơi đúng vào lỗ.
- Giờ thì đưa em tới Las Vagas. Con nhái lại nói.
- Gì? Gã chơi golf thốt lên khi chợt thấy con nhái đang nói với anh ta.
- Anh đã nghe rồi đấy! Loài lưỡng thê này nhắc lại! Hãy đưa em đến Las Vagas đi. Em hên lắm mà, hai chúng ta sẽ trúng độc đắc cho xem.
Gã chơi golf nhặt con vật lên và cả hai bay đến Las Vagas.
Tại sòng bạc con nhái nhắc:
- Đi đến sòng bài đặt tất cả vào con số bảy.
Ra đúng con số 7 và chàng ta trúng được 20.000 USD. Rồi chàng ta lên phòng với con nhái. Trong phòng, con nhái bèn nói:
- Hãy ôm em đi!
Chàng ta ôm con nhái và loài lưỡng thê này biến thành một cô gái xinh như mộng, hai mắt xanh, tóc vàng tha thướt, nụ cười... ôi chết người được... Và chỉ lại mới có 16 tuổi.
- Tôi xin thề, thưa quí tòa. Cô ta đã vào phòng tôi như thế đấy!
»Thực Hiện Cả Hai
Một người béo bệu đến than thở với bác sĩ:
- Tôi đã đi khám ở hai bác sĩ. Một ông khuyên tôi hãy đi bộ nhiều hơn nữa. Còn ông kia khuyên tôi nên đi nằm điều trị tại nhà an dưỡng. Vậy tôi
phải làm gì bây giờ?
- à, vậy ông hãy đi bộ đến nhà an dưỡng!
»Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
- Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
- Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
- Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
- Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài!
Sau một đêm...
Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu
bang Texas cái gì cũng to và dài.
Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em
cũng là người Texas.
»Người đàn ông chân chính
- Tý này, nói bố nghe, hôm nay con được điểm
mấy?
- Thưa bố, những người đàn ông chân chính thì
không bao giờ thèm để ý đến những chuyện... vặt vãnh ấy!
»Danh Dự
Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức. Một lần cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói:
- Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!
- Mỗi chúng ta viết chính vì cái chúng ta thiếu! Ông từ tốn đáp.